"tại sao lại xuất hiện cái
nón noel con nít?"
Vừa lúc đó ngoài gian sau
bất chợt có 1 cơn gió
mạnh lùa vào trong làm
cả 3 lạnh thót cả người,
trong cơn gió thoang
thoảng mùi hôi tanh mà
lúc bình thường chưa bao
giờ ngửi thấy, nó tanh còn
hơn cả mùi xác con
mực lúc mới đào lên,
Thịnh không nói không
rằng quay ra sau nôn ọe
một
bãi to tướng, bao nhiêu
bò bía ăn lúc tối đều nôn
ra hết cứ như là cơ
thể thải chất độc ra ngoài,
Bảo và Linh cố nén lại,
không phải vì 2
người to gan hơn mà vì họ
đoán mùi hôi tanh này
không phải mang từ bên
ngoài vào mà từ dưới mộ
bốc lên!!!!!!!!!!!!!
Chờ 1 lúc sau Thịnh
lấy lại bình tĩnh, Bảo tiếp
tục xới đất lên để kiểm tra
bên dưới, không
quá 10 cuốc, mùi hôi thối
bốc lên nồng nặc theo
kiểu dồn ứ lâu ngày
chưa thoát đi hết, Linh
bụm miệng chạy một mạch
ra nhà trước, Thịnh
quẳng cuốc nín thở chạy
thục mạng theo Linh, chỉ
có mỗi Bảo đứng chết
lặng, giống như anh không
nghe thấy mùi khủng
khiếp từ những thứ anh
vừa tìm thấy. Nhưng
không, cái thứ mùi hôi
thối tanh tưởi khủng
khiếp
đó Bảo vẫn cảm nhận được,
nhưng so với những gì anh
vừa nhìn thấy thì
nó quá nhỏ bé, quá bình
thường. Bên dưới lớp đất,
ẩn hiện 3,4 xác người
mục rửa nằm chồng lên và
đè lên 1 cái quan tài đang
bị mục nát, Bảo dần
hiểu ra sự việc, lúc này
anh không còn sợ hồn ma
nữa, anh cũng không
ghê sợ những cái xác này,
anh kinh sợ 1 thứ còn ghê
rợn hơn tất cả: "kẻ
thủ ác".
Được 1 lúc, Linh và Thịnh
sau khi súc sạch bao tử
cũng
đã quay trở vào, Linh
không dám nhìn thẳng
vào hiện trạng quá kinh
khủng, cô chỉ biết quay
lưng nhăn mặt và nhịn
thở. Thịnh nhìn Bảo đang
có vẻ sợ sệt lo lắng nhưng
lại không có vẻ gì là ngại
nhìn mấy xác
chết, Thịnh hỏi dò:
"Anh nghĩ gì vậy? giờ
làm...làm sao đây anh,
quá nhiều người chết!!!
Hay là mình gọi công an
đi!"
Bảo nhìn thằng em đang lo
lắng nói bằng giọng khá lo
lắng:
"Việc
đầu tiên là mình phải gọi
cho công an đến, không
phải vì điều tra vụ án
mà vì an toàn của mình
bởi vì lúc nãy ông Hưng
đã biết mình nghi ngờ
cái mộ, không chừng
chúng ta sẽ giống những
cái xác ở đây. Việc thứ 2
là trong khi chờ công an
đến, mình phải sơ lược
được những ai đã bị
giết."
Bảo vừa nói ra, Linh và
Thịnh cùng nhìn nhau gật
đầu liên
tục, anh lo lắng không sai,
những người chết ở đây có
hơn 3,4 người và
cũng không biết họ bị giết
bằng cách nào thì có gì
đảm bảo 3 người đang
nhìn họ sẽ an toàn mà rời
khỏi đây? Thịnh nhanh
chân chạy ra gian ngoài
lụm cây ma trắc đem vào,
Linh cũng cầm cây xẻng
lên để có thể phụ giúp
nếu gặp nguy hiểm. Bảo
quay đầu nhìn mấy cái xác
chết, ấn tượng đầu
tiên là một cái áo phụ nữ
bị rách tơi tả, nhưng cái
màu áo đó rất quen
thuộc, dường như anh đã
từng gặp cách đây không
lâu, Thịnh và Linh cũng
xác định như thế nhưng
nhất thời không nghĩ ra,
vài giây sau Linh hốt
hoảng la làng: "trời ơi, má
thằng tí lúc nãy qua kiếm
mặc cái áo này mà"
Bao
nhiêu bất ngờ xảy ra khiến
cả 3 càng hoảng loạn và
càng lúc càng không
tin vào tai mắt của mình
nữa, dường như trong cái
thế giới âm u này ý
thức không hẳn đã đúng
và mạnh hơn tiềm thức,
mà theo khoa học lý giải
1 số trường hợp lên đồng,
ngoại cảm thành công một
phần là nhờ vào khả
năng tạm thời chế ngự ý
thức để đi vào trạng thái
tiềm thức, lúc đó khả
năng đón các bức xạ của
người chết sẽ mạnh hơn
hẳn .
Bảo nhắm mắt
tập trung cố gắng nhớ lại
hình ảnh mẹ thằng Tí lúc
nãy, anh nhớ rõ ràng
bà cũng như bao con
người đang sống khác, chỉ
khác ở gương mặt sạm
đen
còn hơn cả những người
buôn gánh bán bưng,
quần áo tươm tất không
rách,
không dơ, không
ướt............. đâu có điểm
nào khác thường? Suy
nghĩ
1 lát bổng Bảo giật mình
lùi lại 3,4 bước khỏi cái
mồ, bởi vì anh vừa
nhớ lại một chi tiết đáng
sợ: " trời đang mưa nặng
hạt mà bà mẹ Tí lúc
nãy không hề mặc áo mưa
hay đem dù!!!".
Bảo lảm nhảm như người
mất hồn , thật vô lý: dường
như anh không còn tin
vào những con người
thật mà anh gặp nữa,
nhưng lại tin vào thực tế
anh đang gặp phải: một
điều gì đó có liên quan
đến những tử thi ở đây
đang bám theo anh,
không
hiểu là muốn thông báo,
muốn ám hại, hay chỉ
muốn hù dọa anh?
Bảo
lấy lại bình tĩnh, anh tiến
đến cái hố, lấy xẻng làm
tay, anh muốn kiểm
tra xem dưới mộ có bao
nhiêu người, bao gồm
những ai quen ai lạ!.
Chẳng
khó khăn lắm, anh xác
định bên trên cái quan tài
mục nát là 2 người phụ
nữ, trong đó chắc chắn có
1 người 90% là mẹ thằng tí
lúc nãy, 1 người
đàn ông và 1 đứa bé, tuổi
tác rất khó xác định
nhưng nhìn vào màu của
những nắm tóc bị tróc
khỏi da đầu có thể thấy
không có người già. Như
vậy nếu như mộ này là của
bà Minh Hải thì bà ta phải
nằm trong cái quan
tài kia, còn nếu không
phải thì cũng không thể
xác định được vì việc
khui 1 cái quan tài dù đã
mục nát vài chỗ cũng rất
khó.
>>tiep theo