- Bạch Ánh Linh : Nó - Yun - Nhân vật nữa chính . Con nhà đại gia nhớ , xinh đẹp , thân hình cực chuẩn , đường cong quyến rũ đến từng nanomet nhưng mờ cái mặt thì lạnh như chưa bao giờ được lạnh , ít biểu lộ cảm xúc ở trước mắt người khác ( thật ra thì vờ thôi ==" ). Sáng thì là học sinh ngoan hiền dưới cái vỏ bọc gương mẫu ... Tối thì ... , play girl chính hiệu . Nó ăn chơi và rất là sành điệu về mọi mặt nhưng mờ về tình yêu thì mù đặc , mà nó có điểm yếu là những thứ đáng yêu của con gái ... ( vì nó có sở thích quái dị là thích-những-gì-khác-người-nhất ) [ Lạy chúa ] Học lớp 11 .
- Bùi Hải Đăng : Hắn - Jun - Nhân vật nam chính . Con nhà đại gia hẳn hoi , đẹp trai học giỏi , cao 1m80 , thần đồng cúp tiết , play boy chính hảng , ( 2 đứa này hợp nhau , mai mốt yêu nhau là thành cặp đôi double play ) , quậy với hổ báo không-ai-đỡ-nổi . Nhìn em nó play boy vậy chứ tình yêu đích thực chẳng có . Năm nay học lớp 11 nốt .
- Bạch Anh Tuấn : Anh trai Linh - Chan . Là hot boy ( em xinh mà sao anh ko xinh đc ) , cao 1m85 ... chơi thể thao cực chuẩn , nhảy hiphop cực vip ... là đại ca , nắm đầu nguyên cái trường Nights ( Đặc tên trường cho có lệ thôi ) . Thằng này thì hơi phức tạp ... nói chung thì cũng là dạng thích lăng nhăng á . Là anh trai sinh đôi của Linh , học lớp 11 nốt .
- Cao Tử Lệ : Bạn thân Linh - Durin . Là hot girl , cực kì nghiêm túc trong tình yêu và suy nghĩ thì lớn hơn tuổi rất nhiều ( chắc do quá khứ ) ... là con nhà giàu , nhưng ba mẹ chỉ là ba mẹ nuôi . Nhỏ này cũng phức tạp , lược bỏ há . =="
- Hồ Đắc Uyên Hương : vị hôn thê của hắn - Uke . Cáo gìa đội lớp nai tơ . Xinh lắm ý chứ lị , mặt thì mang vẻ hồn nhiên ngây thơ , giọng thì " mật ngọt chết ruồi " ... Có ai biết tâm địa nó độc ác đâu , muốn gì là phải có được [ Tại ghét con này , thông cảm cho tác giả ]
- San , Kyo , Hanri : Bạn thân của Chan ( anh trai Linh ) và Jun ( hắn ) . Họ nổi tiếng là " năm anh chàng đẹp trai của trường " . Chơi với nhau từ bé nên rất thân , nên Yun cũng biết San , Kyo và Hanri . Chỉ có hắn là không nhớ , vì hắn ở Mỹ từ nhỏ ... đến 5 tuổi mới được về nước . Mà ông Chan lại ít dẫn về nhà nên cũng chỉ gặp vài lần ( Còn nhỏ , làm sao nhớ đc )
- Lương Mạnh Tuấn- Zen- anh chàng : là một dân chơi. Nhưng mai này thích Yun, xem tiếp sẽ rõ
Và một số nhân vật khác ( lười kể ) ...
---
- Em nói cho tôi biết , thật ra chuyện này là thế nào ?
Giọng một người phụ nữ độ tuổi khoảng trung niên gắt gỏng . Trên tay cầm vật gì đó đập xuống bàn kính nghe rõ lớn .
- Chẳng là gì cả ! Đuổi hay không thì đuổi , tuỳ mấy người .
Là tiếng của một cô gái trẻ , lộ vẻ châm biếm rõ rệt .
- Em ... em ... Ngày mai em đừng tới trường nữa .
....
Lại bị đuổi , bao nhiêu lần cũng vì mấy cái tấm hình vớ vẩn nó đi vào bar với bạn bè không khéo bị chụp lại mà thành ra thế . Nó xem thường mấy cái nội quy của trường phổ thông vớ vẩn này , nó chỉ ước gì mình có thể bỏ nó hết để khoẻ cái thân . Cũng vì mấy cái nội quy không cho học sinh đi bar , vũ trường , uống rượu , hút thuốc ... thế mà nó phải cải trang thành một con nhóc xấu xí thế này , rồi còn bị đuổi từ trường này đến trường khác , chuyển từ trường nọ sang trường kia . Nếu không phải vì mẹ , nó cũng chẳng cần phải tối ngày mang gọng kính cận dày cọm này ( chả có độ ) , ngồi đủ 5 tiết trong lớp chỉ để chứng minh mình là học sinh ưu tú , rồi phải vờ làm mặt lạnh tanh để đừng lộ chuyện nó là play girl . Nó nhìn " bà giám thị " vừa gắt gỏng với nó , bước đi . Rồi như chợt nhớ ra điều gì , nó quay người lại và nói :
- Bà giữ kín chuyện này , không được truyền ra ngoài ... Nếu bà nói ra thì bà biết cái chức giám thị nhỏ bé của bà cũng đi đời với ba tôi luôn rồi chứ . Và nhớ là xoá mọi thông tin về tôi trong cái trường này đấy.
" Bà giám thị " đổ mồ hôi hột nhìn nó . Ba nó là doanh nhân thành đạt , tập đoàn của ba nó thuộc dạng lớn nhất nhì của thế giới , có thể nói ba nó có chức quyền đến nổi ai cũng phải sợ . Nhìn " bà cô giám thị " lần cuối , nó nhếch mép cười đi ra khỏi trường . Nó móc điện thoại ra và gọi cho bác tài xế :
- 10 phút sau chú rước con tại trường nhé !
Quả thật , 10 phút sau một chiếc xe hơi láng cóng đã đậu trước cổng trường . Nó bước lên và chẳng để ý gì đến xung quanh . Nó kêu bác tài xế chở nó về nhà . Nó mệt mỏi , quăng cặp xuống sàn rồi nhảy phịch lên giường nằm ngủ .
Nó ngủ đến tối , giấc ngủ kéo dài và rất ngon . Lần đầu tiên nó ngủ ngon thế , rồi ...
- Yun , thức dậy anh mày bảo cái này . ( giọng anh trai nó )
- Ứ ừ , để ngủ tí nào ( Nó ngáy ngủ )
- Mày không tự dậy là tao đá mày đó , mày cũng biết tao không có đá nhẹ ai bao giờ mà . Biết điều thì tỉnh dậy đi ( Anh nó nói vừa đùa vừa thật - đậm tính đe doạ ... con nít )
- Hừ ! Mày sinh ra trước tao có 10phút mà sao láo thế ! Có gì nói đi ( Các cậu thử tưởng tượng xem , đang ngủ ngon mà bị lôi đầu dậy nó khó chịu tới cỡ nào ) .
- 10 phút vẫn là 10 phút , tao vẫn lớn hơn mày , mày phải gọi tao là anh . Nghe chưa con quỷ ?
- Rồi rồi , anh Chan . Được chưa ? Mà anh kêu em có chuyện gì không ?
- Chẳng có gì , má kêu mày xuống ăn cơm tối thôi ( Ông Chan vừa nói vừa cười khặc khặc , có tình kiếm chuyện đây mà - nó nghĩ ) .
Tức giận , nó lấy vội cái gối đập cho ổng mấy cái đau điếng . Vừa đánh nó vừa nói lớn :
- Mày còn gì rảnh hơn không ? Sao bảo mẹ ăn trước , tí tao xuống ăn .
- ... , hừ ! Mày quên hôm nay mày bị đuổi học à ? Ba về , đang ngồi dưới ăn cơm với mẹ đấy ! ( Anh nó xuống giọng , nghiêm túc cực kì )
Ừ nhỉ , mém nó quên ! Hôm nay nó bị đuổi học mà . Hôm nay nó biết chắc là ba sẽ về mà , sao nó lại dễ quên thế nhỉ ? . Cứ mỗi lần bị đuổi là mỗi lần ba về nhà , về nhà để la mắng nó rồi thu xếp cho nó vào trường mới . Nó hận ba nó , ba nó bỏ bê nó ... không cho nó hưởng thụ tình thương của người cha mà nó vốn đáng được nhận ngay từ lúc nhỏ . Công việc vất vả , bận rộn đến vậy sao ? Bận đến nổi không thể bỏ ra 5 phút gọi điện thoại về cho mẹ biết là hôm nay mình về không được để mẹ đừng chờ nữa à ? . Nó cau mày , bước xuống giường rồi ngoắt tay ra hiệu cho ông Chan xuống luôn .
Xuống nhà , nó thấy mẹ đang cười nói vui vẻ với ba . Mẹ mong mỏi ba từng ngày từng ngày , mỗi lần thấy ba về là mẹ mừng hơn ai hết . Nó bước xuống cầu thang , tiếng dép sột soạt của tnó làm cản trở cuộc vui của họ , ba nó ngước lên nhìn nó rồi gắt gỏng :
- Xuống đây ! Ba có chuyện muốn nói với con .
Nó biết chẳng có chuyện gì để nói ngoài chuyện trường học của nó , và hẳn là ba còn tặng thêm cho nó một cái tát nữa . Nó định không bước tiếp nhưng ông Chan không cho , ông ấy bảo xuống đi rồi tính . Ông Chan bình thường quậy phá thế chứ trong những lúc này thì đố ai tâm lý bằng ổng .
" Bốp " , " Bốp " . Hai cái tát vào mặt nó .
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi ! Đừng có làm mấy chuyện đó nữa , mày học dùm tao đi . Chuyện công ty tao đã đủ nhức đầu lắm rồi , mày còn muốn gây rắc rối đến bao lâu nữa .
Nó nghiến răng nhìn người đàn ông vừa tán mình , miệng có mùi tanh . Nó đang tay lên chùi mép miệng , à ... máu ! Nó nhếch mép cười khinh bỉ . Nó nhìn mẹ , mẹ đang khóc . Khóc rồi được gì ? Lần nào cũng thế ... chẳng bao giờ mẹ ngăn cản ông ta đánh con mình , dù cho cái điều đó có đúng hay là sai .
" Bốp " , " Bốp " . Lại hai cái vào má nó , ửng đỏ 5 ngón tay . Ba nó định mắng nó nữa , nhưng ông Chan đã chen vào :
- Nó là con ba đấy !
Nhìn thằng con trai cao to của mình , ba nó lại thôi . Tiếp tục ăn cơm với mẹ nó , vừa ăn ... ba nó vừa nói :
- Từ nay mày sẽ học ở trường anh mày ! Anh mày sẽ trông chừng mày . Mày sẽ học chung lớp với anh mày , chuyện đó tao đã sắp xếp sẵn rồi !
Nó trừng mắt nhìn ba nó rồi nói :
- Ba chẳng cần hỏi qua ý con đã tự quyết định rồi à ?
Ba nó tức giận , đặt mạnh bát cơm xuống bàn . Nói :
- Tao là ###### chẳng lẽ tao phải xin phép mày ?
Rồi nó quay đi , lên phòng . Nó không ăn cơm nữa , cho dù bát cơm của nó chưa vơi tí nào . Nó lại nhảy phịch lên giường , nằm nghĩ ngợi . Nó đưa tay lên sờ má , má nó đau và rát . Nếu là một đứa con gái bình thường thì chắc có lẽ đã khóc ầm lên rồi , nhưng không ... nó là một đứa con gái mạnh mẽ , nó không khóc vì lý do nhỏ nhặt đó . Rồi nó nghĩ ngợi đến ngôi trường mới nó sẽ học . Miên man nghĩ, nó đã thiếp đi lúc nào không hay .
~ ~ ~
- Dậy mày ! Dậy ngay , ngày đầu tiên đi học mày mày định trễ à ? ( Lại cái giọng ông Chan )
Mắt nhắm mắt mở , nó vò vò đầu nó rồi lấy đồng hộ đầu giường xem . Mới 6 giờ 45 , kêu nó thức làm gì sớm thế ! ( Tác giả giải thích chỗ này xíu nha ! Trường cũ của Yun 7 giờ 30 mới nhập học , học đến 4 giờ chiều mới về . Ăn trưa tại căn tin - nhà ăn của trường ). Nó ậm ừ nói với ổng :
- Còn nhiều thời gian mà ! Kêu gì sớm thế , để em ngủ tí đi ...
Nó nằm xuống chùm mền lại , rồi tự dưng ông Chan nắm lỗ tai nó kéo lên , quát :
- Mày thức không Yun , tao nhéo rách lỗ tai mày !
- Ui dzaaaaa... Mày chơi mạnh tay vậy , từ từ ... tao thay đồ tắm rửa đã .
- Đã nói bao nhiêu lần rồi hở ? Phải kêu tao bằng anh .
- Rồi rồi , anh anh . Tao chả có hơi đầu cải lộ với mày . Sáng sớm đừng để tao đốt phong long à .
Chảy đầu tết đuôi sam , nó đeo cái mắt kính dày cọm , quần áo tươm tất . Nó đứng trước guơng rồi thở dài . Ông Chan nhìn nhỏ em sinh đôi của mình nói :
- Nhìn mày thế như quái thú , không biết nhỏ em xinh đẹp của tao đâu mấy rồi nữa . Lấy cặp da rồi xuống lấy bánh mì đi học kìa , tao còn vào trường " khử " tụi này nữa ( Ông Chan nói với cái giọng phấn khởi , ổng ra hiệu lẹ lên ) .
Nó với ổng chạy vèo xuống nhà , hai anh em nó với lấy miếng bánh sandwich trét mứt rồi leo lên xe đến trường . Đến trường , nó mở cửa bước xuống . Giờ còn sớm , chẳng thấy ai , chỉ thấy nó , ông Chan với một đám người khoảng 4-5 thằng con trai đang đứng đợi ổng . Ông quay lại nhìn nó :
- Một là mày giúp tao đánh tụi nó , hai là mày đứng ở đây coi tao đánh tụi nó . Mày chọn cái nào ?
Nó bẻ khớp tay kêu " rắc rắc " , ra hiệu cho bác tài xế chạy xe về rồi nó nói :
- Cách một . Đang định trút giận đây !
- Tao biết mà ! Lâu rồi mày chưa đánh nhau chắc ngứa tay rồi chứ gì ? Mày yên tâm , giờ này trường chả có ai đâu ! ( Ông Chan nói với cái giọng quả quyết )
Nó với ông Chan tiến lại gần đám người đó , tụi nó cầm theo ống tuýp , dao , kéo ... Nhìn cũng đủ biết dân chơi . Nhưng bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì với ông Chan và nó , ông Chan từng vác dao tông đi chém người ta , còn nó thì đánh một lúc gục hết 20 thằng con trai cầm ống tuýp định đánh nó ( Tác giả nói đến đấy còn gợn người nữa á , bạo lực học đường kinh dị quá đi ) . Một trong đám đó lên tiếng nói :
- Thế nào ? Mày tính làm sao ? Hôm nay dẫn theo đàn em đi theo nữa à ? Nhìn xấu xí thế chứ !
- Thế bây giờ mày muốn ăn dao hay ăn ống tuýp ? Nói đi trước khi mày vào viện đấy . ( ông Chan hâm doạ ).
Thằng đó nó phun nước miếng xuống đất tỏ vẻ khiêu khích rồi cười ha hả . Ông Chan móc trong balô ra cái ông tuýp dài đập thằng đó một gậy choáng váng . 3-4 thằng kia xong lên , nó nhếch mép cười rồi nói :
- Đám này cho em nhớ ! Bọn rùi bu này thì nhằm nhò gì !
Rồi nó đá vào bụng mấy thằng đó , đạp thật mạnh vào lưng bọn nó ( bị đá vào bụng thì nằm ôm bụng rên chứ gì nữa , nên nó đạp ngay lưng thôi ) . Mấy thằng đó la đau , nó khôn tha , nó nắm đầu mấy thằng đó lên rồi hỏi:
- Bố láo với ai đừng bố láo với tao nha mày !
Rồi nó đập mạnh đầu mỗi thằng xuống đất . Máu chảy , nó móc điện thoại gọi người đến băng bó cho mấy thằng đó ( vì không muốn gây phiền phức mà ! ) . Rồi nó dùng tay chỉnh lại đầu tóc , quần áo . Chóc chóc nó đã lại thành một con nhóc xấu xí , quê mùa và đậm chất mọt sách . Ông Chan tấm tắc khen nó :
- Mày chuyên nghiệp thật ! Nét mặt thay đổi 100% , thái độ cũng thế ! Tao phục mày quá Yun ơi .... >