XtGem Forum catalog
Ngoại truyện (2) : MẶT TRỜI CHÚC PHÚC CHO NHÀ HỌ DƯƠNG

-Mai ! Mai !

Ai ? Ai lay tôi đó ?

-Thiên ? À, chủ tịch ? – Tôi ngáp. – Sao chủ tịch không làm việc đi ?

-Em ngủ gật suốt hai tiếng rồi.

Tôi nhận ra rằng mắt tôi đang nhắm, cái đầu cứ muốn được tiếp xúc với mặt bàn làm việc. Thiên phải lay lắm tôi mới có thể mở mắt ra. Nhưng vẫn muốn nhắm lại.

-Em bệnh à ? – Thiên trông rất lo lắng. – Coi bộ em không được khoẻ.

Tôi dụi mắt, vươn vai cho tỉnh táo :

-Anh cứ đùa, em tập võ mỗi ngày sao mà bệnh được.

-Hay tối hôm qua em ngủ không đủ ? – Thiên nhìn kỹ mắt tôi. - Mắt có đỏ không ?

-Em ổn mà, chắc do gió mát quá.

-Có gì thì nói cho anh biết. – Thiên xoa đầu tôi.

-Dạ. – Tôi mỉm cười.

Thiên lại đi làm tiếp tục công việc của mình. Một đồng nghiệp ngồi cạnh tôi rì rầm cái gì đó, tôi nghe loáng thoáng :

-Nghe nói chủ tịch đang làm việc thì xuống đây.

-Lo cho vợ mà. Hai người đó quen nhau mười năm, là vợ chồng ba năm nay mà cứ như đôi uyên ương.

-Ghen tị thật đấy. Chủ tịch đào hoa lắm mà không bao giờ cặp với người khác.

-Tại vì đâu có ai sánh nổi với vợ của chủ tịch đâu.

À, đã ba năm rồi nhỉ. Chúng tôi là vợ chồng ba năm nay rồi. Nhắc mới nhớ, một tuần nữa là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Nghe mọi người nói, tôi rất hãnh diện, Thiên là một người chồng rất tuyệt vời. Anh luôn hoàn thành tốt công việc ở tập đoàn nhưng cũng không thiếu trách nhiệm với gia đình, Thiên không bao giờ quên sinh nhật, giỗ của cha và kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Có số đào hoa nhưng Thiên không bao giờ cặp với cô gái nào khác. (không nói trước mặt tôi mà tôi nghe mọi người nói : "Chủ tịch bảo rằng nếu mình ăn một miếng chả thì vợ sẽ ăn một trăm miếng nem và xử lý bằng một trăm đòn Karate nên không có gan hùm." ). Tuy nhiên, Thiên có một nhược điểm : ngoài tôi ra thì đừng hòng anh ấy nói cho một câu dịu dàng (dù sao cũng nhờ vậy mà đám con gái kia mới chịu thôi). Sống với nhau ba năm, thời gian "chiến tranh lạnh" giữa chúng tôi kéo dài nhất là… nửa ngày.

Buồn ngủ quá !

-Khò…

-----***-----

-Khò…

-Mai ! Ăn cơm đi con ! - Tiếng mẹ hơi to.

Tôi mở mắt ra. Úi, chén canh suýt nữa đổ xuống váy áo, may quá. Thiên khẽ lay tôi :

-Em mệt hả ? Đã một tuần rồi đó.

-Không sao ạ ! – Tôi đưa cái chén ra. - Mẹ cho con xin chén nữa.

Cha tôi la lớn :

-Bốn chén rồi đó con gái ! Ăn cho cố thì không có eo nữa đâu.

-Em có sao không vậy ?

Một tuần nay tôi mắc cái chứng gì mà buồn ngủ thế không biết. Buồn ngủ một cách kinh khủng, có khi tới mười ba giờ. Tới công sở, tôi cứ muốn gục xuống bàn, Thiên phải đích thân lay tôi, tôi mới dậy nổi. Ăn cơm nhiều hơn, từ ba chén trở lên (mấy bữa ăn hai chén à). Tự dưng dạo này tôi ngán uống cà phê, chỉ thích uống trà. Cái cơ thể quái quỷ này đôi khi làm tôi muốn bật khóc. À, tôi có lên cân thì phải.

-Hay ngày mai em đi khám bác sĩ đi ! – Thiên nói.

-Em khoẻ mà. – Tôi lắc đầu. - Khỏi.

-Không, ngày mai hai con đi khám bác sĩ đi. - Mẹ gắp cho Thiên một miếng cá. - Mẹ muốn biết tại sao hai đứa lấy nhau ba năm nay mà chúng ta chưa có cháu.

Chồng tôi đỏ mặt :

-Mẹ, đã bảo là chuyện đó cứ từ từ. Sao mẹ nôn thế ?

-Ơ hay, hai đứa đi làm mãi, ta nhà buồn muốn chết, phải có cháu nội để ẵm bồng chứ. Nội và cố của con bên đó cũng giục dữ lắm. - Mẹ tôi ngưng một chút ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. – À, hay là con "uống thuốc" đi.

-Mẹ !

-----***-----

Ông bác sĩ nhẹ nhàng nói :

-Mời cô nằm xuống, tôi sẽ khám cho.

-Đã bảo không sao mà, anh cứ nói mãi.

-Thì em cứ nằm xuống đi ! Tháng này anh nuôi cho. – Thiên đỡ tôi nằm xuống.

Tôi bèn nằm xuống xem thử rốt cuộc là tôi bị bệnh gì. Ông bác sĩ cứ săm soi cái ống nghe chỗ bụng tôi, ông nhíu mày, coi bộ có gì quan trọng lắm. Vậy là tôi bị bệnh liên quan tới cơ quan tiêu hoá rồi. Tôi hỏi :

-Tôi bị bệnh bao tử hả ?

Ông bác sĩ lắc đầu, lại trầm ngâm. Năm phút trôi qua…

-Cô có tin vui rồi. – Ông ta cười rất tươi.

Tôi ngớ người ra.

-Tin vui là sao ? Vợ tôi khỏi bệnh rồi hả ? – Thiên hỏi.

Bác sĩ bật cười :

-Xem ra đây là lần đầu tiên của cậu. – Ông ta vỗ vai Thiên. - Cậu sẽ có đối thủ rồi đó. Cô cũng vậy.

-Hả ?

-Muốn biết nguyên do, cứ đưa vợ cậu đi siêu âm thì biết. - Rồi ông ta đi ra ngoài, không một lời giải thích về chứng bệnh của tôi.

Chẳng hiểu mô tê gì cả. Thiên sắp có địch thủ là cái gì ? Đi siêu âm ? Chắc tôi bị đau bao tử.

-Anh không hiểu gì hết nhưng chúng ta đi siêu âm cái đã.

Chúng tôi cho chuẩn bị xe để đến bệnh viện siêu âm. Trên xe mà tôi cũng thiu thiu. Ngủ không được, đằng sau là hai nhân vật đang ca hồ quảng chát cả tai.

-Đến nơi rồi ! – Thiên dừng xe lại. - Xuống xe đi !

Tôi mở cửa xe, bước xuống. Bệnh viện… mười năm nay tôi mới đến đây. Sửa sang lại to hơn trước rồi.

-Vào thôi ! – Thiên đưa tay ra.

Tôi nắm lấy tay anh, chuẩn bị làm thủ tục. Trong lúc đang chờ tới lượt mình, tôi khẽ hỏi Thiên :

-Anh nghĩ em bị bệnh gì ?

-Anh không biết nhưng hiền như em thì trời không cho bệnh nan y đâu mà sợ. – Anh an ủi tôi.

-Tạ Tiểu Mai !

-Em vào nhé !

(Lời kể của Nhất Thiên)

Không biết có sao không. Mười phút rồi còn gì.

-Có kết quả rồi ! – Bác sĩ nói vọng ra.

-Sao ? Oái !

Mẫu hậu và nhạc phụ xô tôi một cách thô bạo để vào bên trong. Ui da !

-Yeah ! Có thế chứ !

Cái gì mà hét lên như tết đến vậy nhỉ ? Cha bế Mai như là cô nàng mới mười tuổi đầu còn mẹ thì nhảy cẫng lên.

-Bỏ con xuống ! – Mai giãy.

-Em bệnh gì vậy ? – Tôi cướp Mai từ tay của nhạc phụ.

Mai hơi đỏ mặt. Mẹ tôi nói thay :

-Một căn bệnh kéo dài chín tháng mười ngày, Mai sẽ không còn quan tâm tới con như xưa nữa.

Ê ! Lúc này, tôi lờ mờ đoán được "căn bệnh" của vợ mình. Tôi hỏi :

-Bệnh này làm anh với em được thăng cấp phải không ?

-Dạ ! Và sắp tới anh phải nuôi em bằng lương của mình. – Mai bẹo má tôi.

-Chuẩn bị tã, quần áo và phấn rôm đi !

-Có lẽ đây là món quà mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. – Tôi sờ nhẹ bụng của Mai.

Tôi thấy có một nhịp tim nữa dù rất khẽ. Lòng tôi cứ lâng lâng, nửa vui nửa buồn. Buồn vì như mẹ tôi nói, tôi sẽ không còn được Mai quan tâm như trước nữa nhưng tôi có thể cùng quan tâm với cô ấy cho đỡ buồn. Thế là vui trọn vẹn rồi. Mai nắm lấy tay tôi :

-Anh yên tâm, em đã hứa là sẽ không quan tâm ai hơn anh, kể cả con của chúng ta mà.

-----***-----

(Lời kể của Tiểu Mai)

-Cạn ly vì nhà họ Dương có tin vui ! – Vân nâng ly lên.

-Có thế chứ. – Giang Phách mỉm cười. – Tôi thấy hơi vô lý vì chỉ có hai người vô tư thôi.

-Hy vọng đứa trẻ sẽ thừa hưởng tinh hoa của hai người trở thành một nhân vật xuất chúng. - Tuyết vỗ vỗ đứa bé.

-Thua con chúng ta thôi. – Giang Phách nựng con của mình rồi sờ bụng của vợ.

Tôi đã nói, trong bốn cặp vợ chồng, chúng tôi là người kết hôn muộn nhất nên cũng có con muộn nhất. Mấy đứa bạn tôi giờ ai cũng có con cả rồi. Vân và anh Sơn có một cặp nữ quái sinh đôi được ba tuổi, chị tên Nguyễn Võ Kim, em tên Nguyễn Thanh Hải, hai tuổi đầu đã biết đấm bao cát, bảo đảm sẽ theo nghiệp nhà ngay. Còn con của Trân với Tuấn, nhóc Trọng đã được sáu tuổi, trông giống cha mẹ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là con bé Đặng Tuyết Phượng, da trắng y hệt mẹ, mắt to, màu nâu chẳng khác cha, tóc dày, đen như gỗ mun, bảy tháng đã biết nói, ba tuổi biết đọc báo. Dám chắc mười hai năm sau con bé Tuyết Phượng sẽ là hoa khôi, dù cái tên hơi ngược đời (phượng hoàng không phải loài chim của tuyết). Còn đứa trong bụng của Tuyết thì tôi không biết.

-Ở nhà đã chuẩn bị gì chưa ? - Tuấn nhấp ngụm trà.

-Rồi, nào tã, nào phấn, nào thau tắm cho trẻ, chỉ có chưa chọn đồ vì chưa xác định giới tính của đứa bé thôi. – Thiên nói.

Vân nhìn chằm chằm vào bụng tôi :

-Bồ nghĩ là trai hay gái ? Đồng ý là nam nữ bình đẳng đấy.

Tôi sờ bụng mình, cảm nhận một chút.

-Đây nghĩ là con trai.

-Tại sao ?

-Vì sao ?

-Cớ gì ?

Tôi nói :

-Đây thấy đứa bé có vẻ trầm tính, con trai mới giống cha.

-Ồ. Nếu bồ đúng, đây chịu mất năm triệu liền. – Vân cười.

-----***-----

-Đứa bé này là con trai. – Bác sĩ nói với tôi.

-Anh thấy chưa ? Dự cảm của em đâu có sai. Nó là con trai mà. – Tôi tự hào về khả năng tiên đoán của mình.

Thiên quay qua, nói với Vân :

-Chị Vân, năm triệu thắng cuộc của vợ em đâu ? – Thiên đưa tay ra.

Chị Vân đánh trống lảng :

-Ờ, con trai thì chắc là giống cha lắm.

-Năm triệu nhé Atula ! – Tôi mỉm cười.

Vân hết đánh trống lảng, nhỏ bèn hét lên (vỡ cốc luôn đó) :

-Ừ thì khi bồ sinh đây sẽ trả.

-Thật là…

-Về thôi Mai !

Thiên đỡ tôi dậy, đưa tôi về nhà. Trong xe, Thiên cứ ngắm cái bụng đang từ từ to ra của tôi mãi, không chớp mắt. Trông anh rất hạnh phúc. Anh có vẻ tiếc là không được sờ đứa con đầu lòng của mình vì bận lái xe. Tôi giả vờ giận dỗi :

-Anh bảo nếu em sinh con thì em không quan tâm tới anh nữa, thật ra người không quan tâm là anh đó.

-Em giận làm gì. Có yêu vợ mới yêu con chứ ! Em thấy mấy ông vua thường yêu con của ái phi chứ có ai yêu con của người mình ghét đâu.

-Anh nói đúng.

Xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Thiên mở cửa ra trước rồi mở cửa xe chỗ tôi, đưa tôi ra. Thiên bấm chuông cửa. Chỉ trong tích tắc là mẹ và cha chạy ra mở cổng cho chúng tôi ngay.

-Trai hay gái ? Trai hay gái ? – Cha và mẹ hỏi tới tấp.

-Trai ạ. – Tôi nói.

-Ôi ! – Cha tôi ôm chầm lấy tôi. - Tuyệt vời !

Mẹ thì ỉu xìu, rất thất vọng. Tôi hỏi :

-Sao vậy mẹ ?

-Vì nếu là con trai chắc chắn sẽ khó ưa như con trai của mẹ. - Mẹ trỏ vào Thiên.

-Nhưng có ai ăn hiếp được con của mẹ trừ vợ nó đâu. – Thiên biện bạch cho mình.

-Thôi, hai đứa vào nhà đi, để mẹ đi báo tin cho cố và nội. - Mẹ đi vào nhà trước.

Chúng tôi cũng vào nhà. Tôi thấy người ta mang thai thì đi đứng khá khó khăn còn tôi thì không. Mới vừa rồi tôi còn thi triển khinh công ngon lành. Có lẽ nhờ tôi tập võ đều đặn cũng có thể là do thằng bé này không hiếu động như những đứa trẻ khác, nó không đạp tôi thường xuyên.

Tôi ngồi xuống ghế sô pha :

-Rồi, hai người muốn làm gì thì làm.

Chờ có thế thôi, ông cha vợ và tên rể liền chạy đến áp tai vào bụng tôi, tay thì sờ mãi không biết chán. Thai được sáu tháng rồi. Tôi nghe được tiếng con trai thở đều đặn trong bụng và lâu lâu cũng có vài cú đạp nhẹ nhàng của nó. Cảm giác này sung sướng không thể tả xiết, nó làm tôi liên tưởng đến ngày sinh đứa bé ra, chăm sóc cho nó, chỉ dẫn cho nó những điều cần thiết (nó sẽ thông minh như cha nên chắc khỏi cần đến trường).

-Đặt tên con là gì nhỉ. – Tôi hỏi bâng quơ.

Cha tôi nghe vậy, ngồi suy nghĩ, suy nghĩ đến nỗi vò đầu, bứt tai. Thiên cũng lặng đi một chút, anh đang cố tìm một cái tên cho hay để sau này đứa bé sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Tôi mong tên đứa bé là do cha nó đặt cho vì Thiên đã từng nghĩ ra nhiều cái tên rất hay (cha tôi thì hoàn toàn ngược lại).

-Đặt Dương Vũ Trụ đi ! – Cha tôi vỗ tay cái chóc.

Thiên lắc đầu :

-Cha ơi ! Cố con tên Vũ Trụ.

-Phạm huý hả ? Vậy lấy tên là Thanh Phong nhé ! – Cha tôi nói.

Mẹ bước vào :

-Thanh Phong là tên của nội.

-Tên là Nhân Hoà được không ?

-Mỗi chi sẽ đặt tên một thứ liên quan tới nhiều thứ khác nhau. Như chi thứ năm là : Thanh Long, Bạch Hổ, Hồng Phượng, Thể Loan. Chi thứ ba thường là : Bích Thảo, Hồng Nhung, Mỹ Đào. Chi thứ bảy thường là : Hoàng Trọng, Khang Huy, Triệu Chinh. – Tôi giải thích cho cha hiểu.

-Chi thứ nhất luôn đặt tên những gì liên quan đến trời : Tinh Quang, Vũ Trụ, Thanh Phong, Vân Trường, Nhất Thiên. – Thiên nói.

-Khó đây, vì trời có sao, gió, mây đều đặt hết, đời con đặt Thiên là gọn lắm rồi. - Mẹ trầm ngâm. – Hay đặt Thanh Nguyệt nha.

-Mẹ ! Con trai mà sao lại đặt nguyệt.

-----***-----

-Anh trăn trở chuyện đặt tên hoài vậy ? Ngủ đi ! – Tôi nói.

-Anh định đặt tên con có "nhật" nhưng không biết là cái gì nhật, nhật cái gì.

-Anh ngủ đi ! Từ từ hẵng hay.

-Ngủ ngon ! – Thiên hôn nhẹ lên má tôi.

Hy vọng tôi sẽ tiếp tục có một giấc mơ đẹp, từ ngày có thằng nhóc này, tôi toàn mơ đẹp. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên, có cái gì đó nhói trong bụng tôi như ai đang nhéo trong đó. Chắc là cu cậu đạp bụng mẹ đây. Ngủ yên đi con !

Vừa nhắm mắt lại thêm một cái gì đó nhói nữa, lần này đau hơn lần trước rất nhiều. Tiếp theo đó là liên hoàn cước nhắm thẳng vào bụng tôi. Ui da, đau quá ! Sao vậy nhỉ ? Hình như có cái gì đó là lạ bên dưới ra của tôi. Nước. Tôi bấm đốt tay tính thử : đúng chín tháng mười ngày.

-Thiên ơi ! Dậy !

Tôi chỉ có thể đủ bình tĩnh để nói hai từ đó, còn sau đó, tôi phải gắng sức để đối phó với tên nhóc trong bụng. Nó đá, nó đạp tôi không thương tiếc nhưng tôi không thể đánh lại được. Đúng là địch thủ khó xơi. Lần đầu tiên tôi bị đánh mà không đánh trả.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Gì vậy nhỉ ? Tôi đưa tay sang xem thử. Chợt, tôi thấy tấm ra ướt mem. Tôi bật dậy. Mai đang quằn quại trên giường, đôi tay nắm chặt cái ra.

-Mai ! Em sao vậy ? – Tôi hỏi.

-Anh tránh ra ! Em không chịu được là áo anh nát bấy đấy ! – Mai hét lên.

-Em sao vậy ? – Tôi nghe lời cảnh báo của cô nàng, xích ra xa một chút.

-Cái bản sao của anh đang hành em đây ! Mau… mau…

Cái dáng quằn quại này, tiếng thét. Làm tôi nhớ đến cái ngày chị Tuyết sắp sinh. Lẽ nào… Mai chuẩn bị sinh con hay sao ?

-Mau…mau…

-Em chuẩn bị sinh hả ? – Tôi hỏi.

-Anh còn hỏi ! Tìm người đỡ hộ em nhanh lên ! – Mai hét lên.

-Để anh đưa em tới bệnh viện nhé.

-Không kịp đâu… em thấy… nó đang cục cựa trong hai chân em đây… tìm bà đỡ nhanh lên… em chết mất… - Mai thở dốc.

-Em chờ chút, để anh kêu mẹ lên rồi sẽ tìm bà đỡ cho em.

Tôi bay nhanh đến phòng mẹ, gõ cửa liên tục, tôi thét lên :

-Mẹ ơi ! Mai đang chuyển dạ !

-Hả ? - Mẹ tôi xô vội cửa ra, chạy về phòng của tôi. - Đến đầu đường kia, có bà hộ sinh uy tín nhất đấy !

-Dạ !

Ủa đầu đường, vậy là phải chạy mười cây số mới tới được hả ? Trời ạ ! Nhưng không sao, vì vợ con, ta quyết làm tất cả. Chờ anh nhé Mai ! Chờ cha nghe con !

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, tôi chạy một mạch mười cây số đến đầu đường. Nhà nữ hộ sinh Phạm Quỳnh Giao. Đây rồi ! Tôi đập cửa liên tục. Sao không ai ra vậy nhỉ ? Đành dùng biện pháp mạnh vậy !

-Hây a !

Tôi tông cửa vào. Cánh cửa bay ra làm vỡ mấy cái ly trong phòng khách. Mọi người trong nhà nghe tiếng động, chạy vù ra. Người cuốc, người thuổng, người dao, người búa, ai nấy gầm gừ :

-Mày muốn gì ?

-Cho hỏi, ai là nữ hộ sinh Quỳnh Giao ? – Tôi thở dốc.

-Tôi đây ! - Một bà trạc năm mươi tuổi bước ra.

-Xin lỗi !

Tôi băng qua rừng dao, xốc bà ta lên vai, đập vỡ cửa sổ, theo đường mái nhà đi về. Xem ra ngoài Mai thì con gái ai cũng như ai, bà ta giãy lên, đánh tôi, đá tôi, cắn tôi, nói những lời của một cô gái gia giáo ban đêm bị kẻ xấu bắt cóc ra ngoài :

-Thả tôi ra ! Anh định ban đêm giở trò xằng bậy hả ?

Tôi ráng nhịn một chút nhưng nghe bà ta nói là không chịu được. Nghĩ sao vậy, bà ta trạc năm mươi rồi, nặng cỡ tám mươi ký, vác đi cứ như tấm nệm mút mà bảo tôi có ý nghĩ tầm bậy hả ? Chính bà ta là người có suy tưởng tầm phào thì có. Tôi nói :

-Nói cho bà biết, con có vợ rồi ! Vợ con đang tuổi xuân sắc, đẹp tuyệt trần. Giờ một cô gái mười tám con còn không thèm để ý huống hồ là gái năm mươi.

-Vậy thì đưa ta đi làm gì ?

Tôi hét lớn :

-Bà làm gì ? Nữ hộ sinh phải không ? – Tôi mở cửa sổ phòng mình, nhảy vào. - Vợ con đang chuyển dạ kìa ! – Tôi trỏ Mai.

Tôi thả bà ta xuống. Ôi, cái thân bồ tượng đầy mỡ, thà tôi vác đá còn sướng hơn là vác bà này về.

-Xin bà đỡ giùm cho cháu ! - Mẹ tôi chắp tay van xin.

-À, chị Dương đây mà. – Bà Giao mừng rỡ. – Cái chị mà có chồng đang đêm chạy đến chỗ tôi để đưa tôi đến đây đỡ cho chị phải không ?

-Vâng !

-Vậy ra đây là con trai của chị ? – Bà ta chỉ tôi. – Hèn gì y như cha, toàn làm chuyện hiểu lầm.

Này này. Tôi đưa bà về đây để đỡ cho vợ tôi chứ đâu phải để tám với mẹ tôi chuyện ngày xưa. Cái bà này !

-Đau quá !

-Oái !

Mai nắm lấy áo bà ta, xé một miếng lớn, cô nàng còn dùng móng cấu nữa. Bà Giao phải bỏ cuộc vui mà tập trung vào việc : hét lên một tiếng hãi hùng. Ôm cánh tay của mình rên rỉ chút xíu rồi bà đỡ nghiêm mặt lại, bắt đầu công việc của mình. Bà Giao hỏi :

-Nước sôi có chưa ?

-Rồi.

-Khăn ?

-Rồi.

-Thau ?

-Rồi.

-Bắt đầu !

Bà Giao bắt đầu đỡ cho Mai. Một giờ trôi qua. Đột nhiên bà ta kêu lên :

-Ồ, y như cha nó, thằng bé này sinh ngược.

Hả ? Tôi lại gần tí xem. Chân của đứa trẻ đi ra trước. Không biết có sao không. Nhưng bà Giao xoay sở được, tuy tưởng tượng phong phú, tay nghề rất tốt.

-Cô lỳ thật đấy cô gái ! Hồi nãy là để cảnh tỉnh tôi phải không ? – Bà Giao đánh vào tay vợ tôi.

Mai mỉm cười, gật đầu. Mai không có kêu la thảm thiết như mấy người kia, chỉ cắn răng chịu đựng để rặn đứa bé ra cho nhanh. Tôi nhớ hồi đưa chị Vân đi sinh, chị ấy kêu la đến nỗi ly tách trong nhà đều vỡ toang hết, áo của anh Sơn bị xé rách te tua như xơ mướp, ghê gớm hơn là chị ta cấu chồng đến nỗi máu tuôn ra đầm đìa. Chị Tuyết thì khá hơn một chút nhưng hình như không có ai như Mai cả. Người vợ tuyệt vời của tôi.

Ủa, cái gì ồn ào bên dưới vậy nhỉ ? Ồ, chị Vân, anh Sơn, chị Trân, Tuấn, chị Tuyết và Giang Phách đều bế con đến đây cả.

-Mẹ trông Mai nha ! Con xuống tiếp khách. – Tôi đi xuống.

Chị Vân vừa gặp tôi là hỏi ngay :

-Nhóc ! Xích Thố sinh rồi phải không ?

-Vâng ! – Tôi gật đầu.

-Đi lên xem ! - Chị Vân kéo cả đám lên lầu.

Cửa đóng kín mít, không cho ai vào nữa, chúng tôi đành chờ. Đứng bên ngoài mà không nghe tiếng Mai hét lên hay tiếng bà đỡ la gì hết. Anh Sơn nhìn qua tôi :

-Áo nhóc không rách sao ?

-Không ạ.

-Nhỏ đó "trâu" lắm. - Chị Vân nhéo anh Sơn một cái.

-----***-----

-Sinh rồi ! - Tiếng mọi người trong phòng vang ra ngoài.

-Sinh rồi ! - Mọi người bên ngoài kêu lên.

Mẹ tôi mở cửa ra, mỉm cười :

-Một đứa bé trai khôi ngô.

Chúng tôi liền chạy vào trong. Mai đang nằm trên giường, mỉm cười mãn nguyện còn bà đỡ, bà đang bế trên tay một hình hài nhỏ bé, còn đỏ hỏn, tiếng khóc chào đời vang lên rất trong trẻo, y như tiếng pha lê vỡ. Mẹ, cha nhìn nó với ánh mắt âu yếm, các cô chú kia tụ tập chung quanh, mấy đứa trẻ đua nhau nựng nịu. Tiếng cười tràn ngập trong phòng. Tôi tự hỏi, khi tôi được sinh ra, có phải mình cũng được chào đón trong tình yêu thương như thế này không ? Hay là… Cảm giác ganh tị trỗi dậy trong lòng tôi.

-Thiên…

Tôi đến bên Mai, nắm lấy tay cô ấy. Mai tựa người vào tôi :

-Khi em sinh con, mẹ bảo rằng khi sinh anh ra, tuy không có ai đến để chúc mừng nhưng mẹ và cha (cha tôi) rất hạnh phúc.

-Mai…

Đúng là bà vợ "dạ xoa", tôi nghĩ gì cô ấy cũng biết hết.

-Niềm hạnh phúc của em hôm nay không phải được làm mẹ đâu mà là sinh ra đứa con trai của anh, kết tinh của chúng ta. Đứa trẻ này sau này sẽ cùng em mang lại hạnh phúc cho anh.

-Đúng vậy ! - Mẹ tôi bồng đứa bé đến bên giường. – Con xem ! Đến gần cha mẹ, nó mới cười đây này.

-Anh tắm cho con nhé ! – Mai mỉm cười.

Tôi đón lấy đứa bé mà tay run run. Tắm cho con ? Đây là đầu tiên đấy. Tôi bế con đến thau nước ấm mẹ chuẩn bị sẵn. Làm gì đây ?

-Đỡ lấy đầu đứa bé , che tai sao cho nước không tràn vào. – Bà Giao nói.

Tôi làm theo lời chỉ dẫn. Lấy khăn lau qua đầu thằng bé rồi nó vào trong thau. Đôi tay cứ run run, không biết làm thế có đúng không. Một cảm giác lâng lâng, giống như được lên thiên đường. Ôi tôi làm cha rồi. Tôi chợt nhớ lại bàn tay ấm áp nào đó cũng đã tắm cho tôi lúc chào đời. Cha tôi rất vui khi tôi được sinh ra phải không ?

Thắng bé mở mắt ra, đôi mắt của nó rất giống mẹ, to, màu nâu và cứ long lanh như hai viên ngọc. Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi nở nụ cười. Thật đáng yêu ! Nó tiếp sinh lực cho tôi, đôi tay của tôi không còn run rẩy nữa.

-Thiên… nhìn kìa ! – Mai chỉ ra cửa sổ.

Ồ. Mặt trời mọc rồi. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua tán cây vào phòng của chúng tôi. Lạ thật ! Tất cả ánh sáng của mặt trời chỉ tập trung vào mỗi thằng bé. Một lời chúc mừng của thượng đế chăng ?

-Anh nghĩ ra rồi !

-Dạ ?

Tôi nâng đứa bé lên, tuyên bố với mọi người :

-Con trai của Dương Nhất Thiên này sẽ tên là Dương Nhật Minh.

-Nhật Minh ? Ánh sáng của mặt trời ư ? – Giang Phách gật gù. – Tên cũng được.

Tôi bồng con trai đến bên mẹ nó.

-Sao ? Em thấy hay không ?

-Em biết là tên do anh đặt sẽ hay lắm mà. – Mai hôn lên má tôi.

-Dương Nhật Minh, đó là tên của con đấy.

Đứa trẻ thích đấy chứ. Nó đang cười toe toét kia kìa. Dương Nhật Minh, con trai ta.